Lại ho, những cơn ho rát cổ họng khi lên cao. Những cơn ho kéo mình về ký ức nhiều năm trước…
2009, những cơn ho kéo dài không dứt, rồi cơn ho kéo theo toàn bộ thức ăn mình đã cho vào bao tử ra ngoài, trong vòng nửa năm mình mất 10kg. Đến khi cơn ho đến và đi kèm theo máu thì bác sĩ kết luận rằng: “Gần 1/2 lá phổi trái của con đã không còn, 1/3 lá phổi phải của con cũng đã bị vi trùng lao ăn trắng hết rồi.”
Sau 10 tháng đều đặn mỗi ngày uống những vốc thuốc to khiến mình nhiều lần nôn thốc nôn tháo, mình đã lành bệnh. Hẳn là thế khi bác sĩ tuyên bố: “Con đã khỏi bệnh nhưng sức khỏe con không thể trở lại như trước đây nữa. Con không thể chạy nhanh, không thể leo núi, không thể hoạt động mạnh, không được lo lắng và tránh cả xúc động mạnh nếu con muốn giữ gìn sức khỏe của mình.”
Mình ngẩn người, không thể leo núi, không thể hoạt động mạnh, tránh cả xúc động mạnh…
Mình chưa từng leo lên những ngọn núi cao, các hoạt động hàng ngày của mình cũng không gọi là quá mạnh, những xúc cảm mình cũng quá êm đềm trong hạnh phúc. Vậy mình sẽ không bao giờ được trải qua những điều chưa từng ấy ư?
Một năm sau, bác sĩ lại lập lại câu ấy: “Con đã hoàn toàn khỏi bệnh nhưng nhớ giữ gìn nhé, con không thể chạy nhanh, không thể leo núi, không thể hoạt động mạnh, không lo lắng và tránh cả xúc động mạnh nhé.”
Mình lại ngẩn ngơ, những điều chưa từng làm sẽ không bao giờ được làm để giữ gìn sức khỏe, cái sức khỏe đã mất đi khi mình chăm chú vào mục đích kiếm tiền của mình.
Năm tiếp theo, bác sĩ lại mỉm cười hài lòng về hai lá phổi và sự ngoan ngoãn vâng lời của mình.
Cho đến khi… dãy Himalaya trắng xóa ập vào mắt mình, một sự lôi cuốn không cưỡng lại. Mình quyết định tập… leo núi. Bắt đầu bằng những ngọn đồi vượt qua mái nhà, rồi những ngọn đồi cao hơn và rồi là đỉnh Fansipan với đôi chân bị thương đang khâu vài mũi và hai lá phổi không lành lặn. Mình đã vượt qua, lần này là đồi Poon, không quá cao với bao người khác, nhưng với mình, đó là một chặng đường gian nan khi chống lại cái lạnh dưới 0 độ, dưới cái nắng gắt gao khiến khô rạc cả người, với những cơn ho rát cổ họng, với lời “đe dọa” từ bác sĩ suốt vài năm qua.
Mình đã đến nơi này, tưởng rằng mình đang phá sức khỏe, nhưng không, mình vẫn có thể tung tăng chơi đùa trong cái lạnh buốt da trong cơn mưa tuyết, có thể đứng lặng yên mỉm cười dưới ánh mặt trời chói chang, có thể bật khóc vì hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm từ các bạn đồng hành.
P/s: Mình đã bước qua giới hạn của chính mình để chuẩn bị bước vào những cung đường mới với những đỉnh núi cao hơn.